- “Trong Tin Lành cũng vậy, những vị làm việc chăm chỉ như Phaolô sẽ được đi vào vương quốc trên trời và nhận phần thưởng lớn.”
- “Sứ đồ Phaolô nói ‘Tôi chết hằng ngày’. Không phải xác thịt chết đi, mà là làm chết đi sự kiêu ngạo và ham muốn thế gian.”
- “Vì đã được tha tội thông qua Lễ Vượt Qua, là luật pháp của Thánh Linh sự sống, nên chúng ta phải biến hóa từ sự chăm về xác thịt thành chăm về Thánh Linh và trưởng thành.”
- “Sứ đồ Phaolô cũng đã chạy hướng đến vương quốc trên trời cho đến cuối cùng, để giật ‘giải về sự kêu gọi’.”
“Trong Tin Lành cũng vậy, những vị làm việc chăm chỉ như Phaolô sẽ được đi vào vương quốc trên trời và nhận phần thưởng lớn.”
Sứ đồ Phaolô là người có điều kiện tốt nhất về nhiều mặt như học thức, sự giàu có, quyền lực, danh dự, gồm cả quyền công dân La Mã mà người đương thời đó ghen tị. Song, khi nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và bắt đầu rao truyền Tin Lành, ông đã bỏ đi sự kiêu ngạo và truyền đạo bằng sự khiêm nhường và nước mắt (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:17-20). Dù chịu lạnh, lõa lồ, chịu đói, nhiều lần bị đánh roi, nhưng vì nhận biết giá trị của Nước Thiên Đàng nên ông không coi khổ nạn là khổ nạn, mà chỉ một mực lo lắng cho Hội Thánh và các thánh đồ.
Giống như Đức Chúa Trời đã bị bắt bớ khi đến trái đất này để rao truyền Tin Lành, chúng ta, với tư cách là người kế tự của Đức Chúa Trời, cũng phải chịu khổ nạn trên trái đất này bằng lòng khiêm nhường với tư cách là người hạ mình xuống (Rôma 8:16-18). Những người nhận được phần thưởng bao giờ cũng làm việc chăm chỉ hơn người khác. Trong Tin Lành cũng vậy, những vị làm việc chăm chỉ như Phaolô sẽ được đi vào vương quốc trên trời và nhận phần thưởng lớn.
Lời của Mẹ trích trong “Hãy hạ mình xuống, đến kỳ thuận hiệp Ta sẽ nhắc các ngươi lên”
“Sứ đồ Phaolô nói ‘Tôi chết hằng ngày’. Không phải xác thịt chết đi, mà là làm chết đi sự kiêu ngạo và ham muốn thế gian.”
Thật khó để tấm lòng ích kỷ được biến hóa thành tình yêu thương. Vì các vị làm việc vất vả nên sẽ nhận được nhiều phước. Sứ đồ Phaolô nói “Tôi chết hằng ngày”.
“Hỡi anh em, tôi chết hằng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” I Côrinhtô 15:31
Không phải xác thịt chết đi, mà là làm chết đi sự kiêu ngạo và ham muốn thế gian. Bởi bản tính tội lỗi phải chết thì Đấng Christ mới có thể làm việc trong các vị và ban tình yêu thương thông qua các vị.
Lời của Mẹ trích trong “Phải sanh lại mới được vào Nước Thiên Ðàng”
“Vì đã được tha tội thông qua Lễ Vượt Qua, là luật pháp của Thánh Linh sự sống, nên chúng ta phải biến hóa từ sự chăm về xác thịt thành chăm về Thánh Linh và trưởng thành.”
Là tội nhân, con người không thể tự chế ngự tội lỗi của bản thân. Phaolô cũng từng đau khổ bởi tội lỗi khi còn theo giáo Giuđa. Dù cố gắng sống theo lời, nhưng tội lỗi cứ bộc lộ ra khiến sứ đồ trở nên tham lam, kiêu ngạo và ghen ghét anh em mình… Giống như vậy, chúng ta đã sống trong tội lỗi, nhưng khi gặp Đấng Christ, chúng ta được giải phóng khỏi tội lỗi và vui mừng (Rô 7:14-8:2).
Vì đã được tha tội thông qua Lễ Vượt Qua, là luật pháp của Thánh Linh sự sống, nên chúng ta phải biến hóa từ sự chăm về xác thịt thành chăm về Thánh Linh và trưởng thành. Sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời và khiến chúng ta phạm tội. Có thể thấy rằng, phạm tội là khi sự chăm về xác thịt đang hoạt động trong chúng ta, còn không phạm tội là khi luật pháp của Đức Thánh Linh đang hoạt động trong chúng ta. Luật pháp của Thánh Linh phải luôn hoạt động trong chúng ta. Nếu không biết giá trị của Nước Thiên Đàng, lại không tin Đức Chúa Trời là Đấng xóa tội lỗi và dẫn dắt về Nước Thiên Đàng, thì chúng ta không thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời cũng như không thể tránh khỏi việc phạm tội (Rô 8:5-9, Hê 11:6).
Lời của Mẹ trích trong “Sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp”
“Sứ đồ Phaolô cũng đã chạy hướng đến vương quốc trên trời cho đến cuối cùng, để giật ‘giải về sự kêu gọi’.”
Dù có thể có khó khăn và khổ nạn, nhưng sự đau đớn bây giờ không thể so sánh với vinh hiển hầu đến, và những người chịu bắt bớ vì sự công bình thì phần thưởng trên trời sẽ lớn lắm (Rôma 8:18, Mathiơ 5:10-12). Sứ đồ Phaolô cũng đã chạy hướng đến vương quốc trên trời cho đến cuối cùng, để giật “giải về sự kêu gọi”.
“… nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích,… tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Philíp 3:12-14
Chúng ta hãy tin vào lời “Hãy giữ lấy điều ngươi có” và “Kẻ nào giữ các việc của Ta đến cuối cùng, Ta sẽ ban cho quyền trị các nước”, và hoàn thành sứ mệnh Tin Lành cho đến cuối cùng (Khải Huyền 3:11, 2:26).
Lời của Mẹ trích trong “Phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm”