- “Khi các vị nhịn nhục và ôm ấp lẫn nhau bằng tình yêu thương ngay cả ở giữa sự khó khăn, thì mới trở thành chén thầy tế lễ nhà vua trên trời.”
- “Vì chúng ta đã trở nên một thân thể với Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiệp ý với nhau, coi người khác như tôn trọng hơn mình bằng tấm lòng khiêm nhường, và không chỉ chăm về lợi riêng mình mà còn phải chăm về lợi của các thánh đồ nữa.”
- “Vì Đức Chúa Trời Cha thương xót chúng ta nên Ngài đã đến trái đất này. Chúng ta cũng phải biết thương xót các người nhà.”
- “Tình yêu thương lớn hơn cả việc từ bỏ thân mình để chịu đốt là tình yêu thương hầu cho nhận được phước lành sự sống đời đời và dẫn dắt đến Nước Thiên Đàng. Tình yêu thương này hay nhịn nhục, chẳng làm điều trái phép và nín chịu mọi sự.”
“Khi các vị nhịn nhục và ôm ấp lẫn nhau bằng tình yêu thương ngay cả ở giữa sự khó khăn, thì mới trở thành chén thầy tế lễ nhà vua trên trời.”
Có lẽ Ðức Chúa Trời đặt các vị bên cạnh người nhà cứ khiến các vị bận tâm là vì muốn thử xem các vị có phải là chén lớn không. Nếu Ngài chỉ đặt bên cạnh những người nhà đối xử tốt với các vị, thì các vị không có cơ hội để trở thành chén lớn. Khi các vị nhịn nhục và ôm ấp lẫn nhau bằng tình yêu thương ngay cả ở giữa sự khó khăn, thì mới trở thành chén thầy tế lễ nhà vua trên trời.
Chúng ta là một thân thể. Trong một thân thể với Đấng Christ là đầu, có người nhà đóng vai trò của mũi, vai trò của tai, vai trò của lông mày, vai trò của tay và vai trò của bàn chân, song mọi chi thể đều quý trọng (I Cô 12:12-27). Không có lý do gì để các vị coi thường các người nhà hay đề cao bản thân. Đức Chúa Trời cũng coi bàn chân là quý giá nên Ngài phán rằng “Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao” (Rô 10:13-15).
“Vì chúng ta đã trở nên một thân thể với Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiệp ý với nhau, coi người khác như tôn trọng hơn mình bằng tấm lòng khiêm nhường, và không chỉ chăm về lợi riêng mình mà còn phải chăm về lợi của các thánh đồ nữa.”
Mọi người ai cũng thích được tôn trọng. Nhiều trường hợp gây tổn thương lẫn nhau và bất hòa nảy sinh xuất phát từ việc không được tôn trọng. Mọi tranh cãi và điều ác đều phát sinh từ việc không thể khiêm nhường. Người kiêu ngạo không nghe lời người khác nói. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân và tự cho rằng chỉ bản thân mình là đúng.
Nếu không sanh lại thì không thể đi vào Nước Thiên Đàng, nên đích thân Đức Chúa Trời đã đến và ban cho chúng ta thịt và huyết chí thánh của Ngài, để biến hóa chúng ta thành phẩm tánh đẹp đẽ của Đức Chúa Trời (Gi 3:3). Vì chúng ta đã trở nên một thân thể với Đức Chúa Trời, chúng ta phải hiệp ý với nhau, coi người khác như tôn trọng hơn mình bằng tấm lòng khiêm nhường, và không chỉ chăm về lợi riêng mình mà còn phải chăm về lợi của các thánh đồ nữa (Phil 2:2-9).
Lời của Mẹ trích trong “Hãy hạ mình xuống, đến kỳ thuận hiệp Ta sẽ nhắc các ngươi lên”
“Vì Đức Chúa Trời Cha thương xót chúng ta nên Ngài đã đến trái đất này. Chúng ta cũng phải biết thương xót các người nhà.”
Vì Đức Chúa Trời Cha thương xót chúng ta nên Ngài đã đến trái đất này. Vì thương xót các linh hồn đã phạm tội trên vương quốc trên trời và sẽ phải đi vào địa ngục, đích thân Đức Chúa Trời, Đấng không có sự chết, đã đến và mặc áo xác thịt là áo gai nhọn, rồi chịu đóng đinh trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi sự chết của chúng ta.
Chúng ta cũng phải biết thương xót các người nhà. Nếu không thương xót thì không thấy các người nhà đáng yêu, và nếu không có tình yêu thương thì truyền đạo cũng khó khăn. Nếu thấy thương xót cho những linh hồn đang chết dần thì các vị sẽ chăm sóc và quan tâm họ. Nếu không thương xót thì các vị sẽ nói những lời bất cẩn gây tổn thương, song nếu có lòng thương xót thì không nói những lời gây tổn thương vì sợ làm đối phương đau đớn. Đó chính là tình yêu thương.
Lời của Mẹ trích trong “Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”
“Tình yêu thương lớn hơn cả việc từ bỏ thân mình để chịu đốt là tình yêu thương hầu cho nhận được phước lành sự sống đời đời và dẫn dắt đến Nước Thiên Đàng. Tình yêu thương này hay nhịn nhục, chẳng làm điều trái phép và nín chịu mọi sự.”
Cha phán rằng “Như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Gi 13:34). Tình yêu thương Cha ban cho chúng ta là tình yêu hy sinh chính Ngài để cứu chúng ta. Chúng ta phải quý trọng và yêu thương các người nhà như thân thể mình, giống như Cha, thì mới có thể cứu sống linh hồn họ.
Đức Chúa Trời ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời và sự nhìn biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời hơn là của lễ, và Ngài ưa lòng thương xót và sự nhân từ (Ôsê 6:6). Nếu biết Đức Chúa Trời thì sẽ học được tình yêu thương từ Đức Chúa Trời, là Đấng Yêu Thương. Được chép rằng “Dầu tôi bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi”, tình yêu thương lớn hơn cả việc bỏ thân mình để chịu đốt là tình yêu thương hầu cho nhận được phước lành sự sống đời đời và dẫn dắt đến Nước Thiên Đàng. Tình yêu thương này hay nhịn nhục, chẳng làm điều trái phép và nín chịu mọi sự (I Cô 13:7).
Lời của Mẹ trích trong “Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?”