Quê hương chúng ta là nước trên trời, đời này là đời khách bộ hành

3479Views
Nội dung

Theo lời tiên tri rằng khi đến kỳ, mọi nước sẽ dồn đến để tìm đường sống, nhiều người nhà nước ngoài đang thăm viếng Hàn Quốc (Mi 4:1-2). Đi máy bay thì bất tiện vì chật hẹp, và mệt mỏi vì không thể xuống giữa chừng, nhưng họ đã từ nơi đầu cùng đất này mà đến nơi đầu cùng đất khác vì muốn gặp các người nhà Nước Thiên Đàng bị ly biệt và đi vào quê hương chúng ta là Nước Thiên Đàng.

Trái đất này là thế gian tội ác nên mọi sự đều khó khăn. Nơi này giống như nhà tù vậy. Vì là nơi các tù nhân đã phạm tội trên trời xuống để ăn năn và được biến hóa nên không lý nào sống thoải mái được. Ở trên trái đất này, nóng thì phải chịu nóng, lạnh thì phải chịu lạnh, cũng phải chịu nhiều buồn rầu, đau ốm và xót xa. Đó là vì nơi này không phải quê hương chúng ta mà là đời kẻ khách (Sáng 47:7-9).

“Quê hương tôi là những đồi núi ngập tràn hoa / Hoa đào, hoa mơ, hoa đỗ quyên / Ngôi làng được tô điểm như cung điện hoa rực rỡ…”

Những bài ca về quê hương làm cho tấm lòng nghẹn ngào và khiến chúng ta rơi nước mắt. Quê hương chúng ta là Nước Thiên Đàng (Hê 11:13-16). Cha thương xót chúng ta là những kẻ tội nhân và đã đến đất này để làm cho chúng ta trở thành người công bình và đưa chúng ta về Nước Thiên Đàng. Ngài đã đến nhân danh Jêsus, bị đóng đinh trên thập tự giá thay thế cho tội lỗi của chúng ta và chết thay cho chúng ta. Thông qua Lễ Vượt Qua, Ngài cho chúng ta ăn thịt của Ngài để ban cho chúng ta sự sống đời. Ngài cũng hiện ra lần thứ hai nhân danh Đấng An Xang Hồng và khôi phục lẽ thật đã bị Satan dẫm phá, hầu cho chúng ta được trở về quê hương.

Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng “Nước này không phải nước của Ta, vì không phải nước của Ta nên phải chịu buồn rầu và thống khổ” (Gi 15:18-19, 18:36). Ở trên đời kẻ khách thì phải chịu nhiều buồn rầu. Dù Đức Chúa Trời đã đến đất này để cứu các tội nhân, nhưng người ta không nhận biết Ngài, lại bắt bớ Ngài rất nhiều. Song, Ngài ban cho duy chỉ các con cái được biết sự mầu nhiệm của Nước Thiên Đàng để nhận biết Đấng Christ (Ma 13:10-13, Côl 1:26-27). Chúng ta phải biết Cha yêu thương chúng ta nhiều dường bao và thật lòng cảm tạ vì Ngài đã tìm chúng ta và gọi chúng ta làm con cái của Ngài.

Chúng ta phải nắm chắc lẽ thật quý báu này cho đến khi đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu và chuẩn bị để đi vào vương quốc trên trời từ sinh hoạt khách bộ hành. Để đi vào Nước Thiên Đàng, chúng ta phải nghĩ đến các sự ở trên trời và lắng nghe lời của Đức Chúa Trời (Côl 3:1-3). Nếu yêu thứ thuộc về thế gian thì sẽ bỏ lỡ Nước Thiên Đàng. Đừng học theo thế gian này nhưng hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Những thứ trên đất này một lúc nào đó sẽ biến mất, và dù đã có thứ gì đó, nhưng thứ ấy cũng không phải của mình, song trên Nước Thiên Đàng, có niềm vui và sự thỏa mãn đời đời và tràn đầy tình yêu thương. Giờ là lúc phải ăn năn và sanh lại trọn vẹn thành hình ảnh thiên sứ đẹp đẽ. “Hãy chỉ nói lời dịu dàng.” “Hãy quan tâm đến các anh chị em.” “Hãy yêu người lân cận như mình.” “Đừng ghen ghét, đừng đố kỵ.” Nếu được sửa nắn hết thảy và sanh lại đẹp đẽ bởi lời của Đức Chúa Trời thì sẽ được đi vào Nước Thiên Đàng.

Có vô số dải ngân hà trên Nước Thiên Đàng. Hãy tưởng tượng việc mặc áo cánh và đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa ở nơi đó. Cha làm ra các vật thọ tạo mới mỗi ngày. Hôm nay đi vườn hoa bách hợp thì ngày mai đi vườn hoa hồng, ngày kia đi vườn hoa tú cầu… Những nơi đẹp đẽ luôn được trải bày ra. Sứ đồ Phaolô, người từng trông thấy Nước Thiên Đàng, đã nói rằng nơi ấy đẹp đến nỗi không thể diễn tả hết bằng lời. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài (I Cô 2:9).

Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, và Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ trả tùy theo việc chúng ta làm, nên khi ở trên đất này hãy chịu khổ vì Tin Lành và tích lũy phước lành (Rô 8:16-18, Khải 22:12). Đừng đặt hết tấm lòng vào sinh hoạt kẻ khách, mà hãy đi về quê hương chúng ta, nơi Cha ngụ, giữa các dải ngân hà vinh hoa, nơi chúng ta sẽ đội mão triều thiên sáng láng. Hãy sống đời đời và hưởng vinh hiển Nước Thiên Đàng cùng với Cha trong khi được hộ vệ bởi các thiên binh thiên sứ. Nhất định hãy đi vào quê hương chúng ta từng sống, là Nước Thiên Đàng nơi trải bày ra cung điện hoa. Mong các vị sẽ trở nên các con cái Siôn siêng năng tìm kiếm hết thảy các người nhà Nước Thiên Ðàng bị ly tán mà vẫn chưa tìm thấy, nhờ đó được đi vào Nước Thiên Đàng.